Hận – Mặc Vũ (Hoàn)

[Phóng tác: Sử thi Đăm Săn – Chiến thắng Mtao-Mxay]

Hận

phóng tá

Tác giả: Mặc Vũ

Thể loại: Truyện ngắn phóng tác, sáng tác, thanh thủy văn, SE

Couple: Đăm Săn – Mtao-Mxay

\ Hoàn /

Truyện do chính mình sáng tác theo ý thích, không hề có ý xúc phạm, xuyên tạc hay đả kích đến nguyên tác. Hợp gu có thể đọc, không hợp xin không nói lời cay đắng!

VUI LÒNG KHÔNG REUP KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ

Nghe Hơ Bhị báo tin Hơ Nhị đã bị Mtao Mxay bắt đi, Đăm Săn lập tức quay về với dáng vẻ nghiêm túc của một vị tù trưởng. Bỏ những con quay qua một bên, bỏ đám bạn vẫn còn mãi mê trong những vòng quay đầy mê hoặc. Một thân tráng sĩ hùng dũng, Đăm Săn quay bước về làng, đám tôi tớ cũng vội vã theo sau.

Chàng trở về làng, dùng ché tuk, ché tao và giết trâu rằn trán, con trâu được thần cho từ xưa, đem đi làm lễ. Chàng xin thần, cầu chèo bẻo, bồ chao báo đúng đường đi, cầu bằng được chim phí, chim nhông đẫn đường đến nơi.

Chàng kêu gọi những thanh niên sức dài vai rộng, gọi những người có tài ăn nói, tụ hội đầy đủ những anh tài ra giúp sức. Tiếng chàng ầm ầm như thác đổ, giọng chàng rền như sấm vang như cồng, uy lực như thần, người người kín nể.

– Hỡi nghìn chim sẻ, hỡi vạn chim ngói, hỡi tất cả tôi tớ của ta, các người hãy theo ta đi đánh tên Mtao Mxay nào.

Đoàn người đông như bầy nai carton, đặc như bầy thiêu thân, ùn ùn như kiến như mối kín cả những đường núi quanh co. Voi đực đóng bành mây, voi cái đóng bành mui. Những chàng trai vạm vỡ ngồi trên đầu voi. Một trăm người đi trước, một nghìn người theo sau. Đăm Săn vận chiến phục, khố giáp uy nghiêm, ngồi trên bành voi, hùng dũng chuẩn bị xuất chiến lênh khênh đi ở giữa đoàn người. Nổi bật rực rỡ như ánh sáng của mặt trời. Tôi tớ kéo theo tầng tầng lớp lớp, bóng người rợp cả một vùng.

* * *​

Ta nghe tin Đăm Săn vừa cưới vợ, là hai cô vợ vô cùng xinh đẹp. Hơ Bhị thuần khiến, non tơ như một bông hoa ban trắng còn đọng sương mai. Nhưng Hơ Nhị lại còn đẹp hơn cả, ta nghe lũ làng đồn rằng Hơ Nhị đẹp có thể sánh ngang với nữ thần mặt trời. Nhìn lại những bà vợ của mình, ta chỉ lắc đầu ngán ngẩm. Có đứa đẹp như hoa sim tím, cũng có đứa như hoa ban rừng, nhưng chưa ai được như Hơ Nhị. Ta hận!

Ta phái lũ tôi tớ đi do thám, lúc về đứa nào cũng mồm năm miệng mười, như gặp tiên. Ta càng hận!

Ta quyết đi xem rõ thực hư. Quả đúng đem tựa nữ thần. Nàng thuần khiết tựa hoa ban, dịu dàng như hoa sim lại rực rỡ như những bông Pơ – lang đang độ rộ nhất. Giọng nói nàng lại như tiếng suốt róc rách êm tai, như mật hoa cứ liên tiếp rót vào tai. Hận, ta lại càng thêm hận!

Đăm Săn lại đi chơi quay sẽ chẳng thèm về sớm, thêm mấy bầu rượu, mặt trời đã ngang cây xà dọc phía tây, ta phải về. Nhưng còn Hơ Nhị, càng nghĩ càng hận. Ta lảo đảo lên voi ra về lại chợt nhớ đã quên ống điếu bên trong liền lớn tiếng gọi vào

– Ơ, vợ diêng, đem cho tôi ống điếu với.

Dáng Hơ Nhị tha thướt trong ráng chiều bước ra, tay cầm ống điếu, những lọn tóc bay nhẹ trong gió. Ta hận đến lóa mắt. Nàng với đưa ống điếu, ta giật mạnh kéo hẳn nàng lên bành voi, thúc voi chạy nhanh vào ánh chiều. Tiếng Hơ Nhị vọng lại phía sau, là kêu cứu. Ta đợi ngươi dám đến, Đăm Săn.

Ta đem Hơ Nhị về nhà, nàng sợ sệt trốn vào trong góc nhà, ta cũng chẳng buồn an ủi. Gọi đám tôi tớ mang rượu lên, từng bầu rượu dốc cạn vào lòng. Rồi ta lại đem bộ giáp sắt ra sai mấy kẻ tôi lau chùi sáng bóng, rồi lại tự mình đánh bóng lần nữa. Mấy kẻ hầu mặc lên giáp phục, đóng khố cho ta, cứ khen là đáo để. Nhưng ta biết, đó chỉ là những lời xu nịnh, giả dối thì bấy còn thật lòng chẳng bao nhiêu.

Bỗng ta nghe đâu tiếng quân rầm rập rền cả đất. Phất tay gọi đám tôi tớ ra xem, lại dặn dò cẩn thận một phen:

– Ra xem, ơ, các con! Khách nhát hẵng mở cổng. Khách dữ thì chôn cổng lại cho thật chặt nghe!

“Ơ diêng, ơ diêng! Ra mở cổng! Trời nắng to đang đốt cháy mặt ta đây này.”

Ta nghe như tiếng Đăm Săn. Cuối cùng hắn cũng tới rồi. Ta lôi Hơ Nhị vẫn mãi khóc lóc trong góc nhà, bế lên đem ra gần cửa. Ta thấy Đăm Săn hùng hổ xông tới, dáng vẻ oai vệ, một thân chiến phục, tay khiên, tay lao, ánh mắt sáng quắc, hắn thét:

– Ơ diêng, ơ diêng, xuống đây! Ta thách nhà ngươi đọ dao với ta đấy!

Ta cười, một người trước mắt bỗng hóa thành ba kẻ, nhập nhằng lay động. Ta lắc mạnh đầu, cười vang, cố ý phô trương ôm chặt Hơ Nhị trong tay, càng cố tình để Đăm Săn thấy rõ.

– Ta không xuống đâu, diêng ơi. Tay ta đang còn bận ôm vợ hai chúng ta ở trên này cơ mà.

– Xuống, diêng! Xuống, diêng! Ngươi không xuống ư? Ta sẽ lấy cái sàn hiên nhà ngươi ta bổ đôi, ta sẽ lấy cái cầu thang của nhà ngươi chẻ ra kéo lửa, ta hun cái nhà của nhà ngươi cho mà xem!

Gương mặt anh tuấn của Đăm Săn co rút giận dữ, ta lại có chút sảng khoái. Cuối cùng hắn cũng tức giận rồi.

– Khoan, diêng, khoan! Để ta xuống. Ngươi không được đâm ta khi ta đang xuống đó, nghe.

– Sao lại đâm ngươi khi ngươi đang xuống nhỉ? Ngươi xem, cả con lợn nái của ngươi ở trong chuồng, nào ta có thèm đâm đâu.

– Ta sợ ngươi đâm ta khi ta đang xuống lắm.

Hắn vẫn giữ cái giọng lớn mật như vậy. Ta hận, ta lại càng coi rẻ ngươi. Ta lại làm cho ngươi càng tức.

– Sao ta lại đâm ngươi khi ngươi đang đi nhỉ? Ngươi xem, cả con trâu của ngươi ở trong chuồng, nào ta có thèm đâm nữa là.

Ta một thân khiên sắt tròn như đầu cú, gươm sáng loáng óng ánh dưới ánh mặt trời như cầu vồng. Trong mắt những kẻ kia ta có vẻ rất dữ tợn, nhưng ta thích chúng kính nể ta giống một vị thần như thế. Cái khố sọc gấp bỏ múi, cái áo dày nút này ta lựa chọn kĩ càng trước trận chiến, mặc vì không chỉ riêng bản thân… Ta có hơi tần ngần, lại có chút đắng đo. Ta muốn đối mặt mà lại chẳng muốn đối mặt với Đăm Săn… Thật đáng hận!

Ta và Đăm Săn đấu một trận trời long đất lở. Hắn đâm tới một dao, ta đỡ. Ta đâm tới, hắn đỡ. Hắn nhanh như gió như lốc. Ta bần thần tựa như rơi vào bùa thuật hắn tạo ra.

– Sao ngươi chém cái chão cột trâu? Còn khoeo chân ta ngươi dành làm gì?

Ta nghe giọng điệu cười cợt đáng ghét của hắn. Hơ Nhị lại quăng một miếng trầu, hắn nhảy lên đớp được, sức lực tăng lên. Ánh mắt yêu thương nhìn Hơ Nhị. Ta dừng lại, không tiếp tục đánh nữa, ngửa đầu nhìn trời cao. Bầu trời xám xịt, chắc là ý giàng đã giáng. Cây giáo, cây giáo dính đầy oan hồn của hắm đâm vào khiên sắt của ta, ta nghe tiếng mũi giáo va chạm vào mảnh giáp trước ngực. Những tiếng vỡ “leng, keng” như vang vọng ở nơi xa lắm.

Giáp phục vỡ nát, khoeo chân đẫm máu đỏ ối, ta cố bước những bước loạng choạng rồi cuối cùng ngã vật ra đất, mắt nhắm nghiền…

Hắn vẫn như vậy không hề thay đổi.

Khi ta mới đủ tuổi tập khiên, tập giáo, ta bái tù trưởng làng bên tài nghệ hơn người để học hỏi. Năm ấy, ta lại gặp hắn – đại ca của ta.

Hắn tập khiên, tập giáo uy vũ vô song. Hắn múa, như gió như bão. Chòi lẫm đổ lăn lóc, cây cối chết rụi, quả núi ba lần rạng nứt, ba đồi tranh bật rễ bay tung. Ta hâm mộ hắn, mà tự lúc nào đã luôn muốn ngắm nhìn hắn luyện tập.

Sau này ta mới biết hắn gọi là Đăm Săn.

Ta học nghệ lại chẳng hay được như hắn, sư phụ cũng chuộng hắn hơn ta. Thế nhưng ta lại chỉ thấy càng thêm muốn nhìn hắn múa giáo. Càng nhìn càng hâm mộ hơn. Có lần hắn và ta cùng tập luyện, mồ hôi nhễ nhại, ta lại nghe giọng hắn trêu đùa:

– Ơ diêng, múa kêu lạch xạch như quả mướp khô. Miếng múa ấy, diêng học ai vậy?

Ta không trả lời hắn, im lặng tiếp tục múa. Sau đó, ta liên tục điên cuồng tập luyện nhưng vẫn mãi không thể bằng được hắn.

Ta và hắn ăn cùng nhau, ở cùng nhau, việc gì cũng cùng nhau, chẳng biết từ bao giờ tâm tư ta lại cất giấu hình ảnh hắn. Lúc nào ta cũng chú ý đến hắn.

Nhưng ta không rõ những thứ đó có nghĩa gì. Ta lặng lẽ cất giấu hết những suy nghĩ kì lạ đó đi.

Hắn rất hay trêu chọc ta hoặc đôi lúc làm mặt lạnh nhưng chưa bao giờ ta thấy hắn tức giận cả. Ta muốn nhìn thấy hắn tức giận với ta.

Một đêm ta uống rượu đến say mèm, đem khiên, giáo sáng loáng đến chỗ hắn đòi đấu một trận. Hắn lại không hề tức giận, lại rất nghiêm túc nghênh chiến. Kết quả ta nhận một vết chém vào tay, một vết sẹo lớn, ngoằn ngoèo. Ánh mắt hắn lo lắng đêm ấy, ta vẫn mãi không thể quên được.

Sau đó, ta từ biệt sư phụ, trở về thực hiện tục lệ nối dây cưới vợ. Chìm vào men rượu hết liền một mùa rẫy, đắm vào đàn bà nhưng hình ảnh hắn vẫn cứ hiện ra trước mắt hắn. Ta muốn xa rời hắn để quên, nhưng, tại sao ta lại chỉ thêm nhớ?

Ta thương rồi, phải không?

Ta run rẩy và sợ hãi với những suy nghĩ của mình. Ta quyết giấu hết đi. Ta biết lệ làng, luật giàng sẽ không bao giờ chấp nhận. Ngay cả Đăm Săn, hắn cũng sẽ chỉ ghê tởm ta. Mà, hắn cũng đã có người hắn thương bằng gan bằng phổi, nàng H’Bia Điết Klứt xinh đẹp nhường nào.

Rượu, rồi đến đám con gái trong làng… Ta trở thành một tù trưởng độc ác, đáng khinh trong mắt lũ làng từ khi nào không hay.

Đăm Săn ngoài kia vẫn nhởn nhơ, còn ta ở đây chôn mình trong đau khổ. Ta thương đã hóa hận từ lúc nào.

Rồi, Đăm Săn lấy vợ, lại lấy cô gái xinh đẹp đến như kia. Hắn đã phải theo tục làng, cũng đã bỏ lại người hắn thương. Còn ta, hắn vốn có từng để ta trong mắt?

Ta hận!

Ta vô cùng hận!

Hận đến tận xương tủy!

Hôm nay, cuối cùng, mối nghiệt duyên này cũng đến hồi chấm dứt rồi!

Ta nở một nụ cười nhẹ, có lẽ tất cả đều không thấy.

Ngày hôm nay là do ta định từ trước. Xuất hiện lần cuối trước mặt hắn thật uy vũ, lộng lẫy và đẹp nhất. Ta muốn hình ảnh cuối cùng của ta trong mắt hắn thật xinh đẹp…

Nhưng, ta lại không hề muốn hắn áy náy trước cái chết của ta. Ta cố mở miệng nói những lời cuối:

– Ơ diêng, để ta làm lễ cầu phúc cho diêng một trâu! Ta cho thêm diêng một voi.

– Sao ngươi còn cúng trâu cầu phúc cho ta? Chẳng phải vợ ta ngươi đã cướp, đùi ta ngươi đã đâm rồi sao?

Vẫn cái giọng điệu cợt nhã như thế…

Đăm Săn, ta thương ngươi…

Hận…

Một đời…

Một kiếp…

Đã đủ rồi!

Comment please 🥺