Cậu ấy chết vào mùa hè chúng tôi yêu nhau nồng cháy – 07

Chương 07.

Edit: Soo
Beta: Tạ Du

Trong lúc thu dọn di vật của bà ngoại, tôi tìm thấy một tấm ảnh ở sâu bên trong cùng của tủ đầu giường. Bức ảnh đó được lồng trong một khung ảnh rất tinh xảo, ảnh bên trong cũng đã ố vàng, hiển nhiên là đã được chủ nhân của nó giữ gìn rất nhiều năm rồi.

Trong ảnh là hai cô gái đang ôm nhau, trông cùng lắm mới 17 – 18 tuổi. Nhìn người bên trái lờ mờ có thể nhận ra là bà ngoại tôi lúc còn trẻ, bà tết hai cái đuôi sam, lúm đồng tiền như hoa. Cô gái bên phải có một bộ tóc dài đen nhánh mềm mại, gương mặt hơi ửng đỏ, tựa đầu lên vai bà ngoại tôi, thoạt trông có vẻ hạnh phúc lắm.

Tôi cẩn thận lấy bức ảnh kia ra, lật mặt sau mới thấy dưới góc phải tấm ảnh có một hàng chữ nhỏ được viết bằng bút máy: Chụp bức ảnh này để kỷ niệm tuổi 17 yêu nhau nhất của Tạ Minh Nguyệt và Thường An.

Tôi thoáng kinh hãi, nhưng hình như cũng không khó tin đến thế. Tôi chỉ từng gặp ông ngoại của tôi vài lần, lúc ấy ông đã hơn bảy mươi rồi. Ông bà tôi bên nhau hơn nửa đời người, nhưng hai người vẫn chỉ tôn trọng nhau như khách mà thôi. Trong những ngày tháng cuối cùng của ông ngoại tôi, bà tôi rót nước đưa cơm, chăm lo cho sinh hoạt hàng ngày của ông. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ nghe thấy bà ngoại nói chữ yêu, hay là nói muốn kiếp sau vẫn có thể gặp được ông.

Thì ra người thương mất sớm mà bà ngoại nhắc đến cũng là một người con gái.

Tôi không tưởng tượng ra được lý do tại sao bà ấy qua đời, bị bệnh? Hay là ngoài ý muốn? Hoặc là do thế tục mà hai người yêu nhau lại thành người dưng, bất kể là như thế nào, tôi nghĩ chắc là bây giờ bà ngoại đã gặp lại bà ấy nhỉ.

Tôi cười khổ một chút, câu nói không phải người một nhà không vào cùng một cửa đã phản ánh vô cùng sâu sắc trong trường hợp này. Tôi và Kỳ Gia không bại bởi thế tục, cũng chẳng bại bởi cuộc sống gian khổ, có khổ có khó hơn nữa tôi cũng có thể nắm tay cậu ấy cùng vượt qua, nhưng giờ đây chúng tôi lại cách biệt đất trời.

Chúng tôi cách biệt đất trời, đó là sự biệt ly bất lực nhất thế gian.

Tôi đau khổ đến tuyệt vọng, nhưng lại chẳng có bất kỳ biện pháp nào cả. Dù cho bọn tôi có yêu nhau thì sao, chung quy cũng không thể thắng nổi thế sự vô thường.

Như vậy xem ra thế tục cũng chẳng là gì cả, biết bao năm qua tôi vẫn tin chắc vào tình yêu với Kỳ Gia, tôi không làm sai điều gì nên cũng chẳng sợ gì hết. Tại sao người yêu nhau lại phải chia tay chỉ vì ánh mắt của người khác? Dựa vào đâu mà tình yêu giữa hai người lại phải cần hơn 1 tỷ người đồng ý chứ, yêu chính là yêu, con mẹ nó có cái gì sai trái sao.

Sau khi Kỳ Gia chết, tôi lại càng hy vọng mọi người đều có thể hạnh phúc.

Cho dù tôi không bao giờ có thể hạnh phúc được nữa.

Di vật của bà ngoại rất ít, trừ bức ảnh kia ra thì chỉ còn mấy bức thư bà viết cho cô gái kia, tôi đã chôn chúng cùng với tro cốt của bà. Tôi vẫn nhớ đã từng có người nói với tôi rằng, nếu tôi chôn tên người thương vào cùng với tro cốt của mình xuống đất, kiếp sau sẽ còn có thể gặp được nhau.

Tôi hỏi mộ bia lạnh lẽo kia.

Kiếp sau Tạ Minh Nguyệt và Thường An sẽ hạnh phúc chứ.

Gió thay bà ngoại trả lời tôi.

Nó nói chắc chắn sẽ hạnh phúc.

Lúc này tôi mới yên lòng.

Tôi an ủi mình, rằng ít nhất vẫn còn có kiếp sau.

Kiếp sau nếu tôi còn làm người, tôi muốn biến thành một bé gái, Kỳ Gia sẽ là anh hàng xóm của tôi, như vậy liệu cuộc sống của chúng tôi có đỡ gian nan hơn chăng.

Vậy nếu kiếp sau không được làm người thì sao?

Nếu Kỳ Gia là cây, vậy tôi sẽ làm một nhánh cỏ sinh trưởng bên cạnh cậu ấy. Tôi sẽ cố gắng vươn về phía mặt trời, cắm rễ dưới mặt đất, mãi đến khi rễ của bọn tôi bện vào nhau. Nếu Kỳ Gia là chim di trú, tôi sẽ làm phiến lá đầu cành ở phía bắc, năm này qua năm khác nhìn về phương nam nơi có cậu ấy, cho đến khi cậu ấy bay đến đậu trên đầu cành của tôi. Nếu Kỳ Gia là dây leo ngoài cửa sổ, tôi sẽ là song cửa sổ cũ kỹ kia, để cậu ấy có thể bám vào tôi và vươn về phía trước, còn tôi sẽ làm song cửa sổ để cậu ấy vịn vào. Tôi sẽ không thèm muốn vẻ đẹp của cậu ấy, cũng không ngăn cản cậu ấy vươn về phía mặt trời, tôi chỉ cần cậu ấy phát triển thoải mái.

Tôi để lại cho bố mẹ một khoản tiền, số tiền đó cũng đủ để họ sống nốt phần đời còn lại ở thị trấn nhỏ này nếu như họ sống tiết kiệm (đoạn tế thủy trường lưu ý là nnay đó). Tôi nghĩ, sau khi tôi nói ra chuyện tôi không muốn đi xem mắt, cũng không muốn kết hôn, kỳ vọng bọn họ đặt lên tôi chắc cũng chỉ còn lại chút tiền này thôi nhỉ.

Cũng đúng, hồi trước sinh tôi ra chẳng phải là vì chút chuyện này sao.

Lúc đi tôi chẳng mang theo gì cả, tôi đi đến trường học trước kia của tôi và Kỳ Gia. Giờ đang trong kỳ nghỉ, trong trường chẳng có ai, tấm bảng mạ bạc ở cổng trường đã bắt đầu rỉ sắt, bên trên viết dòng chữ đen thể Tống* to bản: Trung học Hàng Thành.

*Một lối viết chữ, phông chữ xuất hiện để phù hợp với công nghệ in ấn:

Đây là nơi bắt đầu câu chuyện giữa tôi và Kỳ Gia. Tôi vòng đến bức tường thấp phía sau trường, ngày gặp được Kỳ Gia đó, tôi bị giáo viên đuổi ra khỏi lớp vì tội ngủ gật, lang thang trong trường một lúc, tôi đã đến bên cạnh bức tường thấp đó. Nắng trời hôm ấy rất chói mắt, tôi ngẩng đầu thì trông thấy một bóng người trên bờ tường thấp. Nghe thấy tiếng động, cậu ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi, đôi mắt trong veo sáng ngời ấy như chứa đựng cả dải ngân hà, những mảnh vụn ấy đâm thẳng vào tim tôi. Tôi nghĩ có lẽ cái nhìn ngày ấy đã định sẵn cho cuộc đời hai đứa tôi rồi.

Kỳ Gia nói với tôi: “Anh, em lỡ trèo lên cao quá nên không xuống được, anh giúp em có được không.”

Tôi dang hai tay ra đón lấy cậu ấy, trong nháy mắt, thân hình ấm áp của cậu ấy đã sà vào lòng tôi. Cậu ấy như một đứa học sinh tiểu học vậy, cứ không ngừng cúi đầu nói cảm ơn tôi. Tôi ngẩn ngơ đứng tại chỗ, nhỏ giọng nói câu không có gì.

Đó là lần đầu tiên bọn tôi gặp nhau.

Giờ đã qua bảy năm rồi, tôi về lại chốn xưa. Tôi trèo qua bức tường, hẳn nơi đây cũng đã từng nhiễm hơi thở của Kỳ Gia. Tôi đi qua con đường mà cậu ấy đã từng đi, liệu có được tính là tôi đã được gặp gỡ cậu ấy thêm một lần nữa không. Tôi chạm vào bức tường thấp cậu ấy đã từng trèo, liệu có được tính là tôi và cậu ấy đang đan mười ngón tay vào nhau lần nữa không.

Lá bạch quả trong trường lại bay xuống đầy đất, tôi đã từng cùng nhặt lá cây với Kỳ Gia ở nơi này. Khi ấy, tôi đã lựa một phiến lá đẹp nhất cài trên đầu Kỳ Gia, nói rằng cậu ấy như thế rất xinh đẹp, tựa như một thiên thần xinh đẹp vậy.

Ngoài miệng thì nói Bạc Tư Ngộ anh chết chắc rồi, một bên lại nhào tới cũng muốn cài cho tôi. Tôi nghiêng đầu tránh rồi ôm chặt cậu ấy vào lòng. Kỳ Gia không thể động đậy, chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận mà cúi đầu cắn xương quai xanh của tôi.

Tôi ngẩng đầu nhìn ô cửa sổ phía trước, cái thứ hai trong hàng thứ ba từ bên trái sang là cửa sổ nơi tôi và Kỳ Gia đã từng ngồi. Hai đứa tôi đã từng nắm tay, cùng nhau ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ ở chính nơi đó. Tôi nói với Kỳ Gia là tôi muốn cố gắng nỗ lực thi đậu một trường đại học tốt, Kỳ Gia nói vậy thì cậu ấy cũng muốn đi đến cùng một thành phố với tôi.

Tôi đi đến quầy bán đồ ăn vặt trong canteen trường. Ở nơi đó, tôi đã từng mua vô số chai đồ uống lạnh, mỗi lần mua xong, tôi sẽ dí đồ uống bên tai Kỳ Gia, nó lạnh đến mức cậu ấy sẽ run bắn lên, sau đó cậu ấy sẽ nhảy dựng dậy đánh tôi.

Tôi đi đến bảng vàng danh dự của trường, trên tường vinh danh những học sinh xuất sắc của trường có treo một tấm ảnh của tôi và Kỳ Gia. Ảnh của tôi và cậu ấy ở bên cạnh nhau, cực kỳ giống dáng vẻ kề vai của chúng tôi năm đó. Kỳ thi đại học năm ấy, tôi và Kỳ Gia đã trở thành kỳ tích mà tất cả mọi người trong trường đều không thể tin được. Ai mà ngờ được rằng một đứa học sinh côn đồ ngày ngày trốn học đánh nhau, ở cái thời đại đó mà gần như không chuyện xấu nào không làm, cùng với một học sinh vô kỷ luật không biết chuyển tới từ đâu, ngày đầu tiên đi học đã đến muộn, còn trèo tường vào lại thật sự có thể thi vào đại học cơ chứ.

Sự thật là hai đứa tôi không chỉ thi đậu mà còn thi được vào cùng một trường. Sau hơn một năm rưỡi liều sống liều chết kia, cuối cùng bọn tôi cũng thấy được ánh rạng đông nơi cuối đường. Năm đó mọi người hỏi tôi, tại sao năm đó tôi lại quyết chí vươn lên. Tôi đáp, bởi vì một người, để có thể cho cậu ấy sống một cuộc sống mà chúng tôi hằng mong muốn. Đó một mối tình mà bọn họ đều phỉ nhổ, đều tránh còn không kịp, nhưng nó lại cứu vớt cuộc đời của một đứa trẻ ương bướng ra khỏi bùn lầy. Cái ghê tởm đến cực độ trong miệng họ lại là thứ mà tôi kiên trì giữ vững và tín ngưỡng duy nhất trong quãng đời này.

Cái kết cuối cùng của câu chuyện ấy vốn phải là Kỳ Gia và tôi cùng nắm tay nhau lao về phía ánh sáng.

6 rưỡi sáng, bọn tôi cầm vở bài tập cùng trốn ở trong phòng vệ sinh làm bù bài tập.

Giờ đọc bài vào 7 rưỡi, bọn tôi tựa đầu vào nhau mơ màng buồn ngủ, tôi còn lén để cậu ấy gối lên cánh tay tôi.

Vào tiết toán lúc 9 rưỡi, bọn tôi giảng đề cho nhau, thậm chí còn tranh cãi đến mặt đỏ tai hồng vì một đáp án chính xác, đến cuối cùng lại phát hiện cả hai đứa đều sai.

12 rưỡi, bọn tôi uống chung một ly đồ uống tại canteen. Trong thời gian ngủ trưa thì đắp chung một bộ quần áo để ngủ, cậu ấy sẽ lén mở mắt ra nhìn sườn mặt của tôi. Bọn tôi sẽ chơi bóng rổ cùng nhau vào tiết thể dục lúc 3 giờ rưỡi. Kỳ Gia vào được ba lần thì tôi cũng phải háo thắng vào được bốn lần, sau đó cả đội sẽ vây quanh hai đứa tôi reo hò. Tiết tự học buổi tối lúc 6 giờ rưỡi, cậu ấy cầm máy ảnh chụp hoàng hôn phía sau tôi, nhưng kỳ thật là đang chụp lén tôi. Trên đường tan học vào lúc 9 giờ rưỡi, hai đứa tôi sẽ nắm tay nhau đi qua con phố dài không thấy điểm cuối.

Chúng tôi yêu nhau ở bên ngoài thế giới, yêu nhau trong tiếng hò reo của đám anh em của tôi, yêu nhau trong tiếng người ồn ã lúc 0 giờ năm mới, và cũng yêu nhau cả trong góc riêng của chúng tôi ở nơi tận cùng vũ trụ nữa.

Tôi đi đến gian phòng học nơi chúng tôi đã từng học. Hiện tại gian phòng đó đã không còn học sinh nữa rồi, nó đã trở thành kho đựng dụng cụ thể dục. Hoa phượng tím* ngoài cửa sổ đã nở rộ, tươi tốt hơn bất kỳ năm nào Kỳ Gia còn ở đây. Tôi tìm thấy chiếc bàn chúng tôi đã từng ngồi giữa đống lộn xộn ở hàng phía sau.

*Mở rộng/ thu gọn chú thích

Hoa phượng tím là cách gọi của người Việt còn tên chính thức là Jacaranda, không giống như hoa phượng đỏ nở rộ ở VN vào hè thì đây là loài hoa báo hiệu mùa xuân.

Dưới ngăn bàn bằng thiếc đã từng có đôi bàn tay siết chặt của chúng tôi.

Trên bàn đã phủ đầy bụi, tôi lau sạch nó bằng khăn giấy, để lộ ra màu gỗ vàng quen thuộc ấy. Phía trên bàn đã bị muôn hình muôn vẻ người khắc dao lên để lại dấu vết, có người nói, tôi nhất định sẽ thi đỗ vào đại học Nam Giang, có người nói, tôi yêu Hạ Tri Giai suốt đời, có người nói, đựu má mày tiết toán học, có người nói, nhiều bài tập chó má quá.

Nhưng trong đó có một câu rất nổi bật và chói mắt.

Nó được tôi và Kỳ Gia khắc lên vào năm mười sáu tuổi ấy, dùng ngòi bút 0.38 của tôi rạch nguyên một tiết. Kỳ gia chê nó khó coi nên lại dùng bút đỏ rạch thêm một tiết nữa . Vì thế, trên bàn học gỗ nát tươm như tổ ong đã có thêm hai cái tên chồng chéo nhau màu xanh đỏ.

Tôi viết, Bạc Tư Ngộ mãi mãi yêu Kỳ Gia, từ 17 tuổi đến 70 tuổi. 2010.6.8

Kỳ Gia viết, tôi muốn vĩnh viễn ở bên Bạc Tư Ngộ. 2010.6.8

Hiện tại người cũ đã qua đời, cảnh còn người mất, tình yêu của chúng tôi không thắng nổi vận mệnh chông gai.

6 năm trước, cậu ấy nói với thế giới rằng muốn yêu tôi vĩnh viễn.

6 năm sau, cậu ấy mai táng với núi hoang.

Nhưng đây đã là sự vĩnh viễn của cậu ấy rồi, là 22 năm của cậu ấy.

Kỳ Gia là tên lừa đảo, nhưng tôi thì không.

Tôi vẫn là tôi của năm 2010, là tôi của tuổi 17.

Yêu cậu ấy đến vĩnh viễn.

Comment please 🥺